Ngày 1/8

Sáng nay hai đứa khó lết dậy. Tắt hết chuông báo thức rồi mà mình vẫn thầm cám ơn cơ thể vẫn dậy đúng giờ, kịp dọn đồ. Cô gái nằm bên cạnh vẫn muốn ngủ tiếp vì tối qua thức khuya, giờ cũng chịu khó dậy vì người thương.

Vé tàu vừa mua hôm qua. Mình đến chờ tàu sớm nên thấy ga trống. Nhưng chưa đến 30p sau nửa số chỗ đã đầy. Có hai cô làm mình chú ý, vì phong cách của họ thật khác với những người bình thường. Hóa ra một/hoặc hai cô làm hướng dẫn/hỗ trợ cho người nước ngoài. Cô dùng thứ tiếng gì đó khá lạ, giống Bắc Âu, có lẽ Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha. Liệu đến tuổi các cô, mình có đủ sức và trí làm những chuyến đi một mình thú vị vậy không nhỉ?

Tàu men qua đèo, qua cung đường tàu đẹp nhất Việt Nam. Là một người thấy cảnh biển cũng nhiều, nhưng phải công nhận đất nước mình đẹp, đáng tự hào.

Trên khoang khá đông. Khách nước ngoài đi nhiều theo chuyến Đà Nẵng – Huế, Huế – Quảng Trị. Trên toa, mình ngồi cạnh một anh trai khá lịch sự, và cậu bé nho nhỏ ảnh dưới là tâm điểm khi giọng líu lo khiến người ta nhầm tưởng người nước ngoài. Con nói chưa đủ thành câu, bập bẹ, nhưng đọc tiếng Anh khá chuẩn.

Dạ dày mình cồn cào, nhưng bộ não với nhịp lên xuống của đoàn tàu không muốn nhét gì vào. Đói thật, mà sợ nôn thật, nên ngay khi xuống tàu mình phải tìm ngay chỗ ăn. Cỡ 300m đi bộ. Kỉ lục đó nhỉ. Mình hy vọng đi xa tí tìm chỗ ngon. Và kì thực bát cháo lươn 20k ở 32 Lê Lợi và ly cam 10k ở số 34 không phải là lựa chọn tồi.

Bao nhiêu bạn là đủ?

Hôm nay lục đục ngồi lướt face, đúng kiểu tay lướt lướt, kéo kéo từ trên xuống dưới. Chắc đã thành thói quen nên sau một ngày mệt nhoài lại lượn Fb, rảnh rỗi một tí cũng vào Fb. Nhưng chẳng phải vì quan tâm bạn bè mà vào hội đọc sách, hội đồng hành với hs để xem có post nào hay lưu lại, sách nào hay tải về, lối sống nào đẹp mà học. Và chẳng quên lượn một vòng cỡ gần cả giờ ở phần videos ở Fb. Những thói quen xấu thật khó bỏ.

Lại chuyện bạn bè. Nãy nhìn Fb và té ngửa số bạn bè trong list hơn 700, nhưng kì thực số người nhắn tin, hỏi han, hỏi bài cũng chưa đến hai chục. Bởi vậy mới thấy vòng tròn bạn bè càng rộng chất lượng của vòng tròn đó càng loãng??? Cũng còn tí rảnh, mình xóa bớt số bạn linh tinh trong Fb, giữ lại những người cần theo dõi. Bạn bè, đôi ba người bạn thật sự là đủ, vì bận bịu quá rồi, gặp tụi nó cỡ cả năm một lần, hỏi han nhau cho tròn câu, tám đủ chuyện trên trời dưới biển. Thường thì gần nhau có đôi ngày nhưng cảm giác được lắng nghe bằng cả trăm người gặp trong tháng, cảm giác được nói như thể đã nhịn cả năm. Có được thế, đôi ba là nhiều rồi.

Hôm nay có bài làm của bạn Kì dễ thương, con học không thông minh kiểu ngôn ngữ và tính toán nhưng có cách trả lời vô cùng thú vị và tính cách rất giản đơn. Lũ nhỏ lớp 2,3 ôn bài (tự động, ngoài giờ) cũng thú vị, riêng cậu bé Kiệt mình lại thấy có sợi dây liên kết lạ kì, con dễ cưng. Nếu mình lấy chồng sớm thì cũng có đứa con bằng tuổi cu cậu. Lạ ghê.

Hỡi người

Người nào như nước như vôi

Lời nào câu được câu vơi cho vừa

Thương thay trăm cái mập mờ

Trăm đời trăm kiếp lại chờ … ai thương.

Mở miệng ra, hy vọng ảnh hưởng được đến người khác, nhưng không, là cục đá tảng giữa đường. Đã vậy, đừng có mở lời nữa.

Nhiều lần trong đời tôi so sánh bản thân với họ, với những gì họ đạt được và không đạt được. Nhiều lần, nếu tôi đặt mình vào chỗ họ tôi sẽ làm khác, nhưng nói ra suy nghĩ của mình, ánh mắt của họ nhìn tôi cũng khác.

Tôi còn nhớ Shakespeare ví cuộc đời là một vở kịch, mỗi con người là một diễn viên. Tôi còn nhớ rõ những lần tôi nhìn vào một người luôn tươi cười và yêu đời với người khác để hâm mộ, tự hỏi bản thân sao không thể như vậy. Ừ ôi, đâu khó chút nào, nếu có người sẵn sàng soạn sân khấu, tôi cũng sẽ đóng kịch – một vở kịch rất dài.

Một cõi còn đó bà tôi

Hôm nay được phân công coi thi Văn học 6, cũng lóng ngóng suýt thì muộn. Cầm xấp đề trên tay, tôi chú ý ngay tới bài thơ mà độ dài của nó chiếm đến nửa tờ giấy thi. Hơn hết, đọc dòng nào cũng bần thần nhớ về bà, đặc biệt là bà nội.

Nắng trong mắt những ngày thơ bé
Cũng xanh mơn như thể lá trầu
Bà bổ cau thành tám chiếc thuyền cau
Chở sớm chiều tóm tém
Hoàng hôn đọng trên môi bà quạnh thẫm
Nắng xiên khoai qua liếp vách không cài
Bóng bà đổ xuống đất đai
Rủ châu chấu, cào cào về cháu bắt
Rủ rau má, rau sam
Vào bát canh ngọt mát
Tôi chan lên suốt dọc tuổi thơ mình.
(Thời nắng xanh, Trương Nam Hương)

Lòng vừa chộn rộn, tim đập thình thịch, lại vừa mong sao được một lần bé lại, rúc mình vào lòng những người bà tần tảo, và thủ thỉ chuyện trời đất để ngày cứ thế trôi.

 

Em còn nhớ hay em đã quên?

Em còn nhớ hay em đã quên? Những giọt nắng rải vàng cuối thu. Lá xanh mượt, trời trong vắt. Tôi thấy em mỉm cười trên con đường về.
Dạo này mưa nhiều. Em buồn bước trên con đường dài. Mưa to quá, ướt lạnh đôi bàn tay. Tôi chạm khẽ bàn tay em, rồi rụt tay lại. Em cười, nhỏ nhẹ “dạ, lạnh quá”, môi vẫn ửng hồng.
Em cứ thế đi hết những tháng ngày tuổi thơ. Em cười khi một giáo nào không ra bài hay ai đó ốm. Và emnhận ra nếu cứ theo bài vở thì chẳng còn thời gian để nô đùa nữa.
Hôm qua, em xem bóng chứ. Tôi thấy em bàn luận chuyện này mãi suốt buổi chiều. Tôi đoán tối đó em vui, vì gia đình vui, vì bạn bè vui, và niềm vui lan tỏa của những người xa lạ. Trông em thật hạnh phúc.
Sau này em và tôi cũng xa lạ. Đôi khi ta gặp nhau vì một lí do và nhận ra nhau sau bao quên lãng. Giờ này thì chưa, nên tôi nhắc em nhớ nắng vàng sẽ tới. Và trong u ám ngày mưa có những niềm vui bất ngờ.
Tôi suýt quên, có nhà báo trích dẫn câu của Sir Alex sau chiến thắng của Việt Nam 🇻🇳: tấn công dẫn đến bàn thắng, nhưng phòng thủ mang lại vinh quang. Với cuộc thi trước mắt em nên tấn công hay phòng thủ nhỉ?